Mộ Gia Niên chỉ mặc một chiếc váy ngủ vàng nhạt, không có nội y. Lúc Lãnh Nham ném cô lên giường, đai hông tự động bung ra, hai vạt áo ngủ rũ xuống lộ ra cặp đào căng mọng và âm phụ như ẩn như hiện dưới lớp ren mỏng manh của quần chip.
Anh vốn đã bị khơi dậy tình dục, giữa háng sưng to, giờ lại gặp bộ dáng cô gợi cảm như vậy, miệng càng khát khô, máu dồn lên não.
Cởi nhanh áo ngủ và quần lót trên người mình ném xuống một bên, Lãnh Nham đè lên người cô, hấp tấp liếm lên cặp đào ngọt nước của cô, những ngón tay bắt đầu lướt trên da thịt, lần xuống kẽ giữa hai chân, bàn tay phủ lên u cốc huyền bí, mơn trớn, trêu trọc, cách lớp ren mỏng tan khẽ nhấn lên tiểu hoa hạch, khảy, day nhẹ.
Mộ Gia Niên bắt đầu thở hỗn loạn, những ngón tay luồn qua kẽ tóc ôm chặt gáy anh, không ngừng ưỡn người về phía trước, khiến cho đầu vú ngứa ngáy càng chôn sâu trong miệng anh.
Cô đã ướt cực, chưa một lát quần lót đã dinh dính, thậm chí ngay cả cánh mông cũng thấm đẫm vệt nước. Lãnh Nham thoăn thoắt cởi xong chiếc quần lót đẫm đầy d*m thuỷ của cô, miệng vẫn luôn ngậm chặt đầu núm trước ngực cô, mút mồm to phát ra từng tiếng nước vang dội, chốc chốc lại di hàm răng nghiến một cái.
Tối hôm qua bọn họ làm cực kỳ kịch liệt, cơ thể cô vẫn cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần vài cái trêu chọc đã không kiềm lòng thở gấp, tình triều dâng trào.
“Được rồi, vào đi.”
Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-nien-tieu-da-mieu-can-lao/530024/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.