Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
"Cậu nghĩ tới cô ta làm cái gì?"
Đoạn Từ rũ mắt xuống, nhìn lông mi Lâm Dữ rung nhè nhẹ, không nhịn được giơ tay đụng một cái.
Lông mi xẹt qua đầu ngón tay, mang đến cảm giác tê dại.
Lâm Dữ trốn về phía sau: "Cậu muốn làm gì?"
Đoạn Từ nghiêm trọng nói: "Vừa nãy có côn trùng, tôi giúp cậu xua đi."
Lâm Dữ không tin: "Cậu lừa người."
Cậu cảnh giác nhìn Đoạn Từ, nếu có côn trùng bay qua cậu đã sớm nổ rồi.
Đoạn Từ nhẫn nại nhéo khuôn mặt bị kích động của cậu: "Đến mức đó sao?"
"Tôi thấy lông mi của cậu thật dài."
Lâm Dữ nghĩ rằng hắn đang ghen tị, tỏ lòng tốt nói:
"Tôi nghe nói bây giờ con người rất thích nối lông mi."
Đoạn Từ không chú ý những từ lạ trong lời của cậu, nín cười nói:
"Được, tôi sẽ kêu Quý Hoằng đi nối."
Trong túi điện thoại rung lên, Lâm Dữ tưởng Lư Thanh Vận nhắn trả lời, vội vã mở lên, là WeChat của Long Vương bá bá.
Long Vương bá bá:【Được, đã làm xong.】
Song mộc thành rừng:【Cảm ơn bá bá, hôn nhẹ.jpg】
Long Vương bá bá:【Ôm lấy, hôn nhẹ.jpg】
Đoạn Từ không phải cố ý nhìn lén, nhưng thật sự bé con đã giơ điện thoại gần dưới mí mắt của hắn.
Hắn liếc mắt liền chú ý tới nickname "Long Vương bá bá", avatar là mặt rồng.
Đoạn Từ khẽ cười thành tiếng, thuận miệng nói: "Nhờ Long Vương bá bá của cậu khiến trời ngày mai không mưa à?"
Trái tim nhỏ của Lâm Dữ chợt nảy lên, Đoạn Từ cũng có thể đoán ra sao...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-o-se-bi-can/1731923/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.