Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
"Tại sao cậu lại ở chỗ này?"
Thấy Đoạn Từ cau mày, Trần Thần khóc không ra nước mắt:
"Tôi không phải cố ý đâu! Tôi chỉ đang tìm một chỗ để đi wc thôi."
Ai biết được sẽ nghe được một cái tin shock như thế chứ, khiến y kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa tiểu trúng chân.
Đoạn Từ không nghi ngờ, hỏi: "Còn có việc gì sao?"
Trần Thần trong bụng nói có, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt.
Y lắc đầu liên tục: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì hết, các cậu cứ tiếp tục."
"Tôi đi trước đây."
Nói xong, Trần Thần co cẳng bỏ chạy.
Lâm Dữ nhìn mảnh rừng cây kia, lúc hoàn hồn Trần Thần đã không thấy tăm hơi.
Đoạn Từ mở miệng nói: "Tôi đâu có đáp ứng điều kiện kia."
Lâm Dữ mở to hai mắt: "Cậu rõ ràng nói có mà!"
"Tôi chỉ hỏi cậu nếu trời mưa thì làm sao, không mưa thì làm sao thôi mà, " Đoạn Từ nhìn Lâm Dữ, chậm rãi nói bổ sung, "Không hề đáp ứng sẽ thực hiện."
Lâm Dữ tỉ mỉ lục lại hồi ức, Đoạn Từ hình như thật sự không có nói thì phải.
Nói chính xác hơn, là trước khi hắn gật đầu thì đã vào học.
Lâm Dữ thở phì phò nhìn Đoạn Từ: "Cậu, cậu chơi ăn gian!"
Đoạn Từ khẽ cười thành tiếng, dáng vẻ của bé con khi tức giận thật sự rất đáng yêu, hai má phình lên, đôi mắt sáng, như một chú mèo con đang giương nanh múa vuốt.
Hắn giơ tay sờ sờ đầu Lâm Dữ: "Được rồi, mua cho cậu kẹo để ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-o-se-bi-can/1731924/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.