Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
Đoạn Từ run lên một hồi lâu, hoảng hốt hỏi:
"Anh có thể không?"
Lâm Dữ đến gần chạm môi hắn một cái, động viên nói:
"Có thể."
"Chỉ có anh mới có thể."
Đoạn Từ chớp mắt, khôi phục vẻ mặt thường ngày:
"Anh nên làm gì?"
Lâm Dữ chậm rãi nói: "Chuyện này em phải hỏi Cửu cha."
"Dù cho Cửu cha không biết, thì Bạch ba nhất định cũng sẽ có cách."
Đoạn Từ nhìn những bông hoa khô trôi trên mặt nước của tách trà, trong lòng hiện lên nỗi lo lắng này đến nỗi lo lắng khác.
Người và yêu đến với nhau sẽ bị trừng phạt sao ?
Có thể đi cùng nhau đến hết con đường không?
Quốc gia cho phép tình yêu giữa người và yêu không ?
......
Lâm Dữ nắm chặt tay hắn, trong mắt đầy ý cười:
"Anh đừng suy nghĩ quá nhiều."
"Cửu cha và Bạch ba đều đã biết rồi, mà Bạch ba cũng đã tính ra nên em mới tới nhất trung."
Đoạn Từ đáp: "Ừm."
Dù cho đã biết cũng không có nghĩa rằng bọn họ sẽ vừa mắt về hắn.
Hắn uống một tách trà hoa cúc, khẽ thở dài:
"Anh sẽ dưỡng sinh trước cho mình."
Thấy Đoạn Từ vẫn lo lắng như trước, Lâm Dữ không thể làm gì khác là dời đi lực chú ý của hắn, hỏi:
"Anh muốn quà sinh nhật như thế nào ?"
Cuối cùng Lâm Dữ cũng đã thành công dời đi lực chú ý của hắn.
Đoạn Từ giương mắt, giọng mang theo mong đợi: "Quà gì cũng đều có thể sao?"
"Anh muốn—— "
Lâm Dữ của hiện tại rất có kinh nghiệm, cậu ngắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-o-se-bi-can/391278/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.