Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
"Em không lừa anh đâu."
Lâm Dữ nắm thật chặt ống tay áo của Đoạn Từ, chỉ lo hắn xem mình đang đùa giỡn.
Đoạn Từ cúi đầu, nghiêm túc nói:
"Anh cũng vậy."
Lâm Dữ chớp lông mi hai lần, thăm dò hỏi:
"Có phải anh đã sớm biết rồi không?"
Đoạn Từ hôn một cái lên ngón tay của cậu: "Anh nhìn thấy nhẫn không gian của em."
Lâm Dữ kinh ngạc: "Anh có thể vào sao?"
Đoạn Từ gật đầu, nghi ngờ nói: "Anh không thể đi vào đó à ?"
Chiếc nhẫn này là do Cửu cha đặc biệt vì Lâm Dữ mà đúc thành, ngoài cậu ra, không có ai có thể sử dụng dù là người hay yêu.
Lâm Dữ ngơ ngác, nhớ tới việc mình có thể cảm ứng được cảm xúc của Đoạn Từ.
Lẽ nào cậu và Đoạn Từ... Ký khế ước rồi sao?
"Cái kia, em, em cũng không rõ nữa, phải hỏi thử Cửu cha."
Đoạn Từ mím môi, hỏi: "Vậy nên cha em cũng là yêu?"
Lâm Dữ gật đầu.
Trong lòng Đoạn Từ căng thẳng, khó trách cha cậu thoạt nhìn còn trẻ như vậy, khó trách cha cậu lại coi thường hắn như thế.
Đoạn Từ tuyệt đối không ngờ rằng, thứ cản trở hắn và bé con ở cùng nhau lại là vấn đề về chủng tộc.
Hắn thấp giọng hỏi: "Cha em có phải ghét bỏ anh là một nhân loại không?"
Lâm Dữ ăn ngay nói thật: "Cửu cha không thích nhân loại, thế nhưng anh thì không giống thế."
Đoạn Từ cười khổ, hắn không nghĩ "không giống thế" được xem là yêu thích, có khi còn ghét hơn đấy...
Lâm Dữ cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-o-se-bi-can/391280/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.