Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
Lâm Dữ hạ thấp giọng: "Cửu cha!"
Phượng Cửu hừ một tiếng, lòng có chút thất vọng.
Lâm Dữ quay đầu lại nhìn Đoạn Từ một chút, nhỏ giọng nói:
"Con biết tất cả rồi."
Phượng Cửu hỏi: "Biết cái gì?"
Lâm Dữ mặt không cảm xúc: "Chuyện mọi người lừa con."
"Tại sao phải gạt con chứ?"
Phượng Cửu dừng một hồi, có chút chột dạ nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ."
Lâm Dữ cân nhắc một hồi, nếu đúng thật sự không thể tiết lộ, thì cậu sẽ không biết có cơ duyên thành niên, Bạch ba càng không thể thể tính ra được. Cậu thăm dò hỏi:
"Cha có phải lại đang gạt con không?"
Phượng Cửu không hé răng, nghĩ trong bụng chắc chắn là Đoạn Từ cái kẻ nhân loại này đã làm hư Lâm Dữ mất rồi.
Nhãi con trước đây chưa bao giờ hoài nghi lời y nói, sẽ luôn tin điều đó ngay cả khi điều đó là giả.
Lâm Dữ kêu: "Cửu cha?"
Phượng Cửu vẫn không hề lên tiếng.
Lâm Dữ nói tiếp: "Con và Đoạn Từ đang hẹn hò với nhau."
Phượng Cửu hít sâu một hơi, gầm lên:
"Cái gì?!"
Lâm Dữ đưa điện thoại cách xa tai mình ra, bình tĩnh nói:
"Bây giờ bọn con phải đi đây, mai con sẽ lại gọi điện cho cha nha."
"Chờ —— "
Phượng Cửu chưa kịp nói xong, đầu điện thoại bên kia đã bị cúp mất.
Lâm Dữ đi tới bên cạnh Đoạn Từ, nhìn hắn nói:
"Là Cửu cha gọi tới."
Đoạn Từ nháy mắt mấy cái: "Em muốn mang anh đi gặp phụ huynh sao?"
Lâm Dữ đột nhiên nhận ra tại sao thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-o-se-bi-can/391285/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.