Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
"Vừa rồi tôi lại nói dối em."
Đoạn Từ nâng mí mắt, cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không như vậy, lộ ra nội tâm căng thẳng và lo lắng trong hắn.
Lâm Dữ bối rối, Đoạn Từ vừa rồi nói cái gì?
Không sợ tối, không sợ ma.
Không thích cậu...
Qua một hồi lâu, Lâm Dữ mới ý thức được cái gì, lắp ba lắp bắp mà lập lại:
"Cậu... Cậu không thích tôi sao?"
"Gạt em đấy, tên nhóc ngốc."
Đoạn Từ nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay hơi trắng bệch.
Nửa ngày, hắn than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Lâm Dữ, tôi thích em."
"Không phải là thích giữa bạn bè, mà là loại muốn cắn em ấy."
Đầu Lâm Dữ trống rỗng, cậu ngơ ngác nhìn Đoạn Từ, mà nói:
"Là vậy à."
Sự căng thẳng của Đoạn Từ bị ba chữ này của Lâm Dữ xua tan đi mất.
Hắn nghiêm túc hỏi: "Anh có thể ở bên em không?"
Lâm Dữ không nói gì.
Đoạn Từ lại hỏi: "Vậy anh có thể tiếp tục thích em không?"
Lâm Dữ giật giật ngón tay, đại não cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động, tim bắt đầu đập loạn, khuôn mặt trắng trẻo từ từ bị bao trùm bởi màu sắc đỏ hồng.
Đoạn Từ... Thích cậu?
Lâm Dữ không biết nên nói cái gì.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy sự mong đợi trong mắt của Đoạn Từ, còn có tia ánh sáng mà cậu không thể hiểu được.
"Tôi, tôi..."
Ngay sau đó, Lâm Dữ xoay người bỏ chạy, chạy trở lại tòa nhà O, chạy vào phòng ngủ, rồi chui tọt vào trong chăn bông.
Cậu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-o-se-bi-can/391293/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.