Editor: Lầu trên có XB
Beta: Cá
Trong đầu Lâm Dữ rối tung cả lên, thậm chí cả khi Đoạn Từ đến ngồi ở bên cạnh cậu cậu cũng không hề phát hiện ra.
Đoạn Từ nhìn cậu hồi lâu, xác định xong Lâm Dữ đang ngẩn người, khẽ cười hỏi:
"Gọi thức ăn ngoài chưa?"
Lâm Dữ theo bản năng lắc lắc đầu: "Chưa có."
Đoạn Từ cũng không nghĩ nhiều, mở phần mềm gọi thức ăn ngoài lên, hỏi:
"Muốn ăn gì?"
Giọng nói bên tai kéo tâm tư đang bay tán loạn của Lâm Dữ lại, cậu đoạt lấy điện thoại của Đoạn Từ, đặt ở trên bàn.
"Cái gì cũng không muốn ăn."
Thấy bé con cuối cùng cũng có thể hiểu được bản thân, Đoạn Từ cười nói:
"Vậy tôi đi mua nhé?"
Lâm Dữ nhìn chằm chằm hắn, có chút không rõ:
"Cậu, cậu..."
Cậu không thể không biết ý nghĩa của việc dấu hiệu là gì được!
Đoạn Từ cố ý nhái theo giọng của cậu: "Tôi, tôi, tôi thì làm sao ?"
Lâm Dữ tức giận: "Đoạn Từ!!"
Lâm Dữ rất ít khi gọi thẳng đầy đủ tên hắn như thế, Đoạn Từ nghe còn có chút hưởng thụ:
"Ừm, tôi ở đây."
Lâm Dữ quay mặt đi, thở phì phò nói:
"Đừng có mà nói chuyện với tôi!"
Đoạn Từ cố nén cười chọt chọt gương mặt kích động của cậu, nói:
"Tôi sẽ không nhái theo giọng của em nữa."
Lâm Dữ nghiêm mặt, tay nắm bút càng ngày càng dùng sức.
Cậu giận Đoạn Từ, và cũng giận cả bản thân mình nữa.
Giận vì bản thân mình quá ngu ngốc mặc cho đối phương nói cái gì thì tin cái đó.
Còn những câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-o-se-bi-can/391294/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.