Đêm khuya, trong điện Thần Tử vẫn sáng ánh nến, Lý Hoài một thân thường phục chỉnh chỉnh tề tề mặc lên người, hết sức chuyên chú nhìn xem bảng tấu trong tay.
Trên án bàn vẫn còn chất đống mấy chồng tấu chương, nếu như cầm một bản bất kỳ lên mở ra xem, liền sẽ phát hiện hắn đều đã phê xong, con dấu đỏ đóng trên đó cũng đã sớm khô ráo.
Lý Hoài đã xem lại những cái tấu chương được phê chuẩn này một lần, nhưng vẫn chưa đợi được người trở về, đành phải lại tùy ý cầm lên một công văn không biết là đang trình bày chuyện gì, tỉ mỉ nghiên cứu.
Khi ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân cung nhân, hắn đều sẽ theo bản thân nhìn về phía cửa trước phương, nhưng lại lập tức phản ứng lại, Nguyên Tư Trăn nếu đi ra ngoài ban đêm, sẽ không trở về bằng cửa chính.
Ngọn nến leo lét trên cái đế đèn khắc hoa chỉ còn lại một mảnh nhỏ, Lý Hoài thả công văn trong tay xuống, vuốt vuốt mi tâm chút căng đau, hắn còn không đi về nghỉ, ngày mai Tảo Triều sợ là sẽ không quá mức tỉnh táo.
Lý Hoài khẽ thở dài, vừa muốn đỡ án bàn đứng lên, liền nghe trên đỉnh đại điện truyền đến tiếng vang.
Hắn có hơi nhíu mày, cố rũ xuống khoé miệng cả ngày nay mới có chút hơi cong lên, lại ngồi trở lại vào trước bàn, cầm lấy một quyển tấu chương bị ném sang một bên lên, giả vờ như đang bận bịu xử lý việc triều chính.
Không được một lát, trên xà ngang trong đại điện bên cạnh hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thanh-than-xong-vuong-gia-tam-co-mat-tri-nho/593213/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.