Hoa Lân không trả lời, nàng ta đứng nghịch ánh trăng nên không thấy rõ mặt, nhưng Nguyên Tư Trăn cũng có thể đoán được, nhất định là bộ mặt không có biểu tình gì giống thường ngày thôi.
Thật lâu, Hoa Lân mới móc từ trong tay áo ra lá bùa quơ quơ, nói khẽ: "Trong thành thả pháo dễ đả thương người, ta dùng phù chú thôi."
Câu trả lời này hoàn toàn lệch trọng điểm, Nguyên Tư Trăn bất đắc dĩ nhếch miệng, nhìn cái mặt quạt cũng trống không của Hoa Lân, nói: "Ngươi ngày đó công đức viên mãn xong, cũng gặp sư phụ ở tháp Nhạn sao?"
Hoa Lân khẽ gật đầu, nhưng không tiếp tục nói tỉ mỉ, Nguyên Tư Trăn thấy nàng ta ngồi chỗ kia cũng xem như khá kín, liền đưa mắt nhìn quanh bốn phía hai lần, liền xoay người một cái, cũng nhảy lên tháp, ngồi xuống bên cạnh Hoa Lân.
Nếu đều gặp trong tháp Nhạn, vậy đám yêu ma trong quạt của Hoa Lân chắc hẳn cũng nhập vào bích hoạ, Nguyên Tư Trăn thầm suy đoán, Sơn Hà Xã Tắc đồ có lẽ giấu ở một góc nào đó trong tháp Nhạn.
Mà ắt hẳn không chỉ có ở mỗi Nhạn, thế gian này còn rất nhiều nơi hẻo lánh có thể tìm được tung tích của Sơn Hà Xã Tắc đồ.
"Đây chính là lý do ngươi chậm chạp không quay về núi sao? Muốn thăm dò xem sư phụ nói chuyện với hai ta có gì khác nhau à?" Nguyên Tư Trăn bỏ đèn hoa sen lên trên mái hiên, nhẹ giọng hỏi.
Lấy hiểu biết của nàng đối với Hoa Lân, như thế mới hợp với tính tình của tiểu sư muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thanh-than-xong-vuong-gia-tam-co-mat-tri-nho/593214/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.