19.
Tần Nhu bị bảo mẫu kéo ra ngoài.
Bị ném ra khỏi cửa, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của cô ta.
Tôi nghiêng đầu, nhìn hai người anh.
“Tại sao cô ta không bị đưa vào bệnh viện tâm thần?”
Hai anh: …
“Chỉ vì các anh nghi ngờ tôi sai người bắt nạt cô ta, tôi đã bị nhốt trong bệnh viện tâm thần suốt nửa năm.”
“Bây giờ, có chứng cứ rành rành, nhưng cô ta chỉ bị đuổi đi một cách nhẹ nhàng như vậy?”
Quả nhiên, người được thiên vị mới có thể vô lo vô nghĩ.
Anh cả khẽ run rẩy: “Noãn Noãn, anh…”
Tôi chợt hiểu ra.
“Tôi không có tư cách so với cô ta, tôi hiểu rồi.”
Tôi vẫn ngoan ngoãn, không chút oán hận.
Bàn tay đang buông thõng bên người của anh cả siết chặt thành nắm đấm.
Sau ngày hôm đó, các anh đều muốn bù đắp cho tôi, đối xử với tôi rất rất tốt.
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự yêu thương mà Tần Nhu từng nhận được.
Có một ngày, anh cả cuối cùng cũng lấy hết dũng khí gắp thức ăn cho tôi.
Anh ta cười với tôi dịu dàng.
Tôi liếc nhìn anh ta một cái, lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở tin nhắn mà Tần Nhu gửi cho tôi.
“Tần Noãn, mày là cái thá gì? Dù tao hại mày thì sao? Dù tao bị đuổi khỏi nhà họ Tần thì sao? Anh cả vẫn sắp xếp chỗ ở cho tao, còn thuê hai bảo mẫu chăm sóc tao. Tao vẫn là đứa em gái mà các anh ấy thương nhất! Còn mày, chỉ là một đứa con hoang! Sẽ không có ai yêu thương mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien-kim-la-ke-dien-kich-nhung-toi-la-than-kinh-that-day/2552239/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.