16.
Vào ngày sinh nhật, sáng sớm Tần Nhu đã nói với hai anh trai rằng cô ta mời bạn học đến dự tiệc. Cô ta muốn giúp tôi hòa nhập với mọi người, để tôi có cơ hội quay lại trường. Nhưng nếu hai anh trai có mặt, các bạn sẽ cảm thấy gò bó.
Dạo gần đây, cô ta cố ý vun đắp tình cảm giữa tôi và cô ta trước mặt hai anh trai.
Anh cả xoa nhẹ đỉnh đầu cô ta, vui vẻ đồng ý.
Trước khi ra khỏi cửa, anh cả nhìn tôi: “Noãn Noãn, phải hòa đồng với các bạn nhé.”
“Vâng.”
Thần kinh tôi bắt đầu hưng phấn.
Nhưng bác sĩ Kỳ từng nói, một thợ săn giỏi phải biết kiên nhẫn, mới có thể chính xác bắt được con mồi.
Vậy nên tôi ngoan ngoãn gật đầu, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ.
Anh cả chợt sững người vì nụ cười ấy.
Đây là lần đầu tiên tôi cười với anh ta.
Sợi dây căng thẳng trong lòng anh ta dần thả lỏng. Khi cất lời lần nữa, giọng anh ta nhẹ nhàng hơn hẳn.
“Chút nữa anh cả mua quà cho Noãn Noãn nhé?”
Tôi hơi mất kiên nhẫn, vội vàng gật đầu để anh ta đi nhanh.
Thấy tôi nôn nóng như vậy, anh cả bất giác vui vẻ.
Thì ra, Noãn Noãn đang mong chờ quà của anh.
Anh ta quay người kéo anh hai ra ngoài chọn quà cho tôi.
Họ vừa đi chưa được mười phút, đám bạn học đã đến.
Không ngoài dự đoán, tất cả bọn họ đều từng bắt nạt tôi ở trường.
Tần Nhu cười rất to.
Còn tôi, cuộc săn b.ắ.n của tôi cuối cùng cũng bắt đầu.
17.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien-kim-la-ke-dien-kich-nhung-toi-la-than-kinh-that-day/2552240/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.