4.
Tôi rửa mặt xong, vừa định nằm xuống giường thì Tần Nhu đến.
“Chị ơi, em mang sữa đến cho chị.”
Cô ta không mời mà tự vào.
Tôi ngoan ngoãn nhận lấy. “Cảm ơn.”
Hai từ này, trước đây chưa từng thốt ra từ miệng tôi.
Bởi vì mỗi lần cô ta tỏ ra tốt bụng, đều không có ý tốt.
Tần Nhu sững lại một chút, sau đó bật cười. “Dạo này chị ngoan ngoãn thật đấy.”
Giây tiếp theo, tay cô ta trượt một cái, sữa đổ hết lên người tôi.
“Ôi trời, chị ơi, sao chị không cầm chắc chứ?”
Ánh mắt cô ta đầy gian xảo, còn tôi vẫn không động đậy.
Cô ta lại cầm món quà duy nhất mà hai người anh đã tặng tôi vào năm tôi trở về, ném thẳng vào thùng rác.
Tôi vẫn không động đậy.
Cô ta nhìn quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khung ảnh trên bàn học.
Đó là bức ảnh duy nhất của tôi chụp cùng bố mẹ.
Lần này, tôi động rồi.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y cô ta.
Tần Nhu cuối cùng cũng cười đắc ý, tay còn lại cầm khung ảnh, đập mạnh xuống đất.
Mắt tôi bừng lửa giận.
“Ồ, giận rồi sao? Có bản lĩnh thì đánh tôi đi!”
Sự khiêu khích trắng trợn!
Là một bệnh nhân tâm thần, điều đầu tiên tôi học được chính là biết nghe lời.
Tôi vung tay, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cô ta.
Tần Nhu bị đánh đến ngây người, mấy giây sau mới bắt đầu màn diễn của mình.
“Anh cả, anh hai, cứu mạng!”
Hai người anh lập tức lao vào, che chở cho Tần Nhu sau lưng, trừng mắt nhìn tôi đầy tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien-kim-la-ke-dien-kich-nhung-toi-la-than-kinh-that-day/2552248/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.