Họ còn định tiếp tục buông lời mỉa mai, nhưng tôi không nói gì, chỉ bình tĩnh bước tới trước mặt Tần Viễn, dưới ánh mắt ngạc nhiên của họ.
Tôi tháo đôi giày đế thô trên chân ra, mặt vẫn không chút biểu cảm. Nhưng trong lòng, cảm giác hưng phấn khiến tôi không nhịn được mà trợn mắt ngược lên, thậm chí lỗ mũi cũng phồng lên theo.
Tôi lặng lẽ đếm ngược trong đầu:
Ba… Hai… Một…
"Hừaaahhh!"
Cơn điên chính thức bắt đầu!
Khu vực chính của buổi tiệc quá náo nhiệt, hoàn toàn che lấp tiếng la hét ở khu hồ bơi.
Khi Thẩm Minh Sơn kéo Thẩm Thiên Thiên tới, tôi đang ngồi trên người Tần Viễn, dùng gót giày đập liên tục vào đầu hắn.
Mấy cậu ấm cô chiêu khác thì đang nằm sõng soài trong hồ bơi, người nào người nấy ướt sũng, trông thảm hại vô cùng.
Vừa thấy Thẩm Minh Sơn, họ như nhìn thấy cứu tinh, lập tức khóc lóc, kêu gào, nước mắt chảy ròng ròng.
"Thẩm Thiên Thiên!"
Tần Viễn bò trên sàn, hét to:
"Sao cậu không nói trước với tôi chuyện chị cậu là quái vật, cậu chơi tôi à?!”
Thẩm Minh Sơn gây tiếng động quá lớn, đến mức trước khi người lớn chạy tới, tôi đã kịp vứt đôi giày sang một bên, giả vờ khóc nấc lên một tiếng, rồi chui ra sau lưng anh trai, trông như một đứa trẻ yếu đuối đáng thương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien-kim-mong-nam-suong/2018260/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.