Anh ấy chỉ vào đám cậu ấm cô chiêu đang có mặt:
"Không chỉ Thẩm Thiên Thiên, mà cả những kẻ đã cùng cô ta hợp mưu hãm hại em gái tôi. Không ai trong số họ được thoát."
"Không được."
"Không được.”
Câu nói của ông Thẩm và tiếng hét của Tần Viễn vang lên gần như đồng thời.
"K/h/ố/n k/i/ế/p!"
Tần Viễn, người vừa đứng dậy khỏi sàn nhà, tức tối chửi bậy:
"Chuyện này có liên quan gì đến tôi?!"
"Không liên quan?"
Thẩm Minh Sơn quét mắt nhìn hiện trường hỗn độn, kéo tôi từ sau lưng anh ấy ra, lớn giọng:
"Em gái tôi bị ướt sũng cả người, cậu định nói với tôi rằng vừa rồi là một mình em ấy bắt nạt cả đám đàn ông các cậu à?"
Tần Viễn cứng họng, không nói được lời nào. Một lúc lâu sau, hắn quay sang tôi, trừng mắt giận dữ:
"Thẩm Như Nhiên, cô nói đi! Tôi có bắt nạt cô không? Cô làm mà không dám nhận à? Cô câm rồi hả?!"
Dưới ánh mắt hung hăng của hắn, tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó giơ tay làm vài động tác bằng ngôn ngữ ký hiệu:
“Đúng vậy, tôi là người câm.”
Tần Viễn đơ người, đám cậu ấm cô chiêu phía sau hắn cũng lặng thinh không dám nhúc nhích.
Thẩm Minh Sơn tháo áo khoác ngoài, choàng lên người tôi, cười lạnh rồi nói:
"Từ khi còn nhỏ, em gái tôi đã bị bế nhầm, đã phải chịu đựng sự bạo hành của ba ruột Thẩm Thiên Thiên. Từ nhỏ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mới học hết lớp 11 đã phải đi làm thêm ở nhà hàng, rửa bát để tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien-kim-mong-nam-suong/2018261/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.