Cả thế gian mờ mịt, đã không còn được gặp lại một người quen thuộc, đừng nói là thân bằng bạn cũ, chính là ngay cả một địch nhân đều đã không có, mọi người cùng thế hệ đi tới hướng chung điểm, toàn bộ mất đi.
Cả thế gian đều tịch mịch!
Đêm khuya, Diệp Phàm nhìn lên tinh không, suốt một đêm cũng không nhích động một lần, trên đời này anh kiệt cuối cùng điêu linh hết, rốt cuộc không tìm được một người cùng thế hệ.
Hắn khẽ thở dài, trong ráng chiều đứng dậy, từ đó rời đi Thiên Đình, rất nhiều năm cũng không hề trở về.
Thiên Đình cường đại, khắp các nơi vũ trụ, ngay cả đại thế kết thúc, anh kiệt trong môn điêu linh, vẫn như cũ là đại giáo đệ nhất vũ trụ, không môn phái nào có thể sánh bằng.
Diệp Phàm hóa thành một phàm nhân, một mình đi lại trong hồng trần, từ chỗ này đến chỗ khác, một lần đi chính là rất nhiều năm, nhưng ngay cả ở trong biển người vẫn luôn có một loại cảm giác cô độc.
Không có thân bằng, ngay cả địch nhân đều chết hết, đây là một loại yên tĩnh đáng sợ.
Hắn là Thiên Đế, khí huyết như biến, cường đại tới cực hạn, năm tháng thủy chung khó có thể lưu lại dấu vết trên người, nhưng hắn lại cô đơn như vậy, cô độc lữ hành, vĩnh viễn không muốn dừng lại.
Vạn vật hồng trần, đời người trăm dạng, hắn một đường đi tới, đi khắp thiên hạ, trong lòng vẫn y như trước thủy chung rất trầm mặc.
Một vạn hai ngàn tuổi, Diệp Phàm mọc ra một sợi tóc bạc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830177/chuong-1878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.