Trong tinh không, trước Thiên Đình, ba tòa Thần Miếu to lớn đứng sừng sững, tín ngưỡng lực hội tụ, bốc hơi khí tường hòa, giống như một cái lò lớn, chưởng khống sinh tử trong thiên đia.
Đây là kỳ tích thế gian hiếm thấy, Thiên Để phong thần, lời nói ra đã trở thành sự thật, như vạn quân lôi đình, làm cho ba tòa điện lớn thông thiên động địa, có dựng dục tạo hóa càn khôn!
Lúc này, trong Thiên Đình có một hồi thịnh hội, mọi người cảm khái đại thế sắp kết thúc, rất nhiều người đều chậm rãi già đi, lúc này gặp nhau trong đại sảnh Thiên Cung, nâng cốc nói chuyện năm xưa.
Tiên vụ thuần khiết chảy xuôi, thần lan với cây cỏ mọc dưới bậc thềm, thần cầm thụy thú thường lui tới, phụ cận Thiên Cung không náo nhiệt lắm, từng cái bàn ngọc vẫn sắp xếp đặt ở xa xa.
Bàng Bác thân cao quá trượng, vẫn khôi vĩ như trước, làn da màu đồng cổ tòa sáng, hắn đang lôi kéo Trương Văn Xương, Trương Tử Lăng, Đông Phương Dã, Cơ Hạo Nguyệt cùng nhau chè chén, nói chuyện viễn vông.
Đồ Phi đầu lưỡi lớn, lôi kéo Lý Hắc Thủy nói tới chuyện cũ năm đó, một trận khóc một trận cười, năm tiểu cường đạo chỉ còn lại hai người bọn họ.
- Xin hỏi phương danh tiên tử, cảnh đẹp ngày lành như thế, gặp lại giai nhân tuyệt đại, thật sự là điều thú vị lớn nhất trên đời! Tiên tử ta kính người một ly!
Lệ Thiên mặc dù đầu bạc như tuyết, nhưng vẫn như trước trái tim không già, loạng choạng đi tới gần Diêu Hi lôi kéo làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830179/chuong-1877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.