- Không sai!
Cơ Thành Đạo như một cây tiêu thương ghim chặt ở nơi đó, thần sắc không biến đổi, chiến ý xông thẳng tới trời cao, khí thế kéo lên tới cực hạn.
- Tốt lắm! Ngươi đến ngồi bên cạnh ta, ngày sau ta sẽ cho ngươi cơ hội ra tay!
Thần Tôn nói.
- Ta vì sao ngồi ở bên cạnh ngươi?!
Cơ Thành Đạo khó chịu.
- Ta là có ý tốt thôi! Quá khứ ngươi chung đụng cùng những người đó đều là phế vật, chậm trễ không ít thời gian của ngươi, ngày sau ta tự mình dạy cho ngươi!
Thần Tôn mặt không chút đổi sắc nói, thân mình bao phủ trong sương mù, càng ngày càng giống như một cổ Thần.
- Ngươi không xứng nói như vậy!
Cơ Thành Đạo sa sầm mặt xuống.
- Hắn là cữu cữu của ngươi sẽ không hại ngươi, mà ta là thân a di của ngươi, có thể cam đoan!
Thiên nữ Sân Lam của Thần tộc nói.
Mọi người nghe nói thế đều ngẩn ra, trong lòng bốn bề sóng dậy. Mẩu thân của Cơ Thành Đạo đúng là thân muội muội của Thần Tôn và Sân Lam, đối với rất nhiều người mà nói đều là lần đầu nghe nói, cảm giác thật khó tin.
- Trong cơ thể của ngươi chảy xuôi máu huyết chí cường của Thần tộc ta, tuy nhiên khi ngươi còn bé đã bị ta phong ấn mảnh nhỏ Thần chủ. Theo ta quay về Thần tộc, ta giúp ngươi mở ra!
Thần Tôn lạnh lùng nói ra.
- Không cần! Mục tiêu của ta là đánh bại ngươi!
Hiển nhiên, Thành Đạo cũng đã sớm đoán được quan hệ giữa nhau, tuy rằng hô đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830479/chuong-1717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.