Ngày nay, không ngờ lại gặp nhau, đại hán râu ria xồm xòm này khẳng định có vấn đề, không phải người phàm.
- Năm đó thu hai thằng nhóc làm đồ đệ bị cự tuyệt, hôm nay đưa cung lại bị từ chối, lão nhân gia ta muốn làm người tốt khó vậy sao?
Đại hán râu ria xồm xòm lắc đầu, xoay người lẫn vào trong đám đông.
- Ai là thằng nhóc, chớ đi, đứng lại!
Lệ Thiên muốn đuổi theo, kết quả bị Diệp Phàm kéo lại, lắc lắc đầu, nói:
- Ngươi đuổi không kịp đâu, hắn đã đi vào tinh không!
- Nhanh như vậy, mới chỉ chớp mắt a!
Lệ Thiên hoảng sợ! Trong nháy mắt đại hán râu ria xồm xòm liền hư không biến mất.
- Chuẩn đế!
Diệp Phàm chỉ phun ra hai chữ này, thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào tinh không xa xa một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt.
Mọi người đều kinh hãi một trận, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch đều ngẩn người, từng gặp thoáng qua với một vị Chuẩn đế? Thật lâu nói không ra lời.
Trùng Tiêu Lâu, là tòa nhà cao nhất thành thứ năm, treo ở giữa không trung tràn ngập khí tường hòa.
- Thanh Thi tiên tử đến kia!
Vạn đạo ráng mờ, ngàn màu sắc tường hòa, một thân ảnh yếu điệu buông xuống, tóc mây vấn cao, làn da trắng mịn, quốc sắc thiên hương giống như tiên tử đi ra từ trong tranh.
Nàng thanh lệ tuyệt thế, dẫn tới rất nhiều tu sĩ ghé mẳt.
Trong tòa lầu có người nghênh đón, hiển nhiên đây cũng là ngộ đạo lâu do dân bản xứ trong Đế Quan khai mở, chuyên cung ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830480/chuong-1716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.