- Ta có thể khẳng định Hư Không đã chết! Không thể không thừa nhận, hắn là một nhân vật rất tài giỏi, tuyệt đối xứng đáng để đám con kiến kia cảm ơn, trọn đời dập đầu cúng bái, hắn dùng cả sinh mệnh bảo vệ một đời, cuối cùng máu vãi ở Vực ngoại. Cái chết của hắn đã sớm được chứng thật, không thể giả!
- Ta là Hoàng Đế!
Nam nhân trung niên kia bình tĩnh nói. Nhìn qua thực bình thường, không có mảy may nào bộ dáng của chí tôn cái thế.
- Ha ha! Tốt! Ngươi là Hoàng Đế, ta biết mà, ngươi cũng không phải hắn!
Chủ nhân Luân Hồi cười to, sau đó hắn lại nhìn về phía mấy người khác, nói:
- Ngươi là Thích Ca Mâu Ni, ngươi là Lý Nhĩ, ngươi là Thần Nông, không phải Thiên Tôn của thời đại thần thoại, cũng không phải Đại đế của thời hoang cổ, đúng không?! Ha ha...
Chủ nhân Luân Hồi cười to, sau đó thanh âm lại đột nhiên im bặt, ngừng lại, rồi nói:
- Viên cổ tinh này thật đúng là một địa phương thật tốt! Ta rốt cục biết vì sao Để Tôn bố trí nhiều ở nơi này như thế! Thật sự là một địa phương dưỡng linh thật tốt... không ngờ còn có thể làm cho thời gian đi sớm trước thời hạn nhiều năm như vậy! Nói chính xác là một nơi dưỡng thi thể! Các ngươi không phải bọn hắn, đích xác chính là Thần Nông, Hoàng Đế, Lý Nhĩ, Thích Ca Mâu Ni!
Ở chỗ sâu trong con ngươi Chí tôn Luân Hồi là lạnh lẽo đáng sợ, nhìn chằm chằm vào bốn người không ngừng xem xét, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830591/chuong-1663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.