Chủ nhân Luân Hồi từ chỗ sâu trong vũ trụ tới đây, con ngươi lãnh liệt khiếp người, hắn bước một bước liền xuống tới gần cổ tinh, đi tới trước một tòa thành lầu thế nhân không thể nhận ra.
Trên cửa thành lầu có khắc ba chữ to: Hàm Cốc Quan!
Bút lực cứng cáp, tòa thành lầu này cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, để lại dấu vết năm tháng phong sương, đầy vết loang lổ của thời gian, khiến người ta vừa nhìn liền có cảm giác đã qua ngàn vạn năm.
Đây dường như một vòng luân hồi, cổ thành vẫn tồn tại như trước, nhưng sinh linh trên mặt đất thì cũng không biết thay đổi đã bao nhiêu đời, xương cốt cũ đã thành tro, chủng tộc mới lại thay thế.
- Tòa thành lầu này có vẻ lâu đời đây!
Chủ nhân Luân Hồi lẩm bẩm.
Hắn không cần phát uy, một cổ khí tức chí tôn phóng tới trước, lập tức chấn động cổ thành, làm cho cả địa phương này sáng rực lên. Không ngờ lại có từng đạo đạo trận văn hiện lên mà ra, hóa thành một mảnh thế giới pháp tắc Tiên đạo rộng lớn!
- Đế trận có sinh mệnh!
Chủ nhân Luân Hồi híp con ngươi lại, bắn ra hai tia sáng sắc bén.
Tòa thành lầu này tương liên với tinh không, tương thông với vũ trụ, đứng vững ở dưới vòm trời, là một tòa thành của tinh không, mưa sao băng sáng lạn bay qua làm cho nơi này càng ngày càng có vẻ thần bí khó lường.
- Ngày nay còn có người dám thủ thành?!
Chủ nhân Luân Hồi đạp bước tiến lên một bước, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830593/chuong-1662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.