Đến khi Diệp Phàm chinh chiến qua mười năm, dọc đường đi ngang qua rất nhiều Tử Vực, trải qua gần cả trăm lần khổ sở mới về lại cổ lộ Nhân tộc.
Ngày nay rốt cục phải quay về, nhưng hắn nắm giữ tọa độ tinh hệ cũng không chuẩn xác lắm.
Đường về Bắc Đẩu rất xa xôi. Năm đó, tu sĩ tinh vực Vĩnh Hằng viễn chinh Bắc Đẩu là một đường thôi diễn và dò tìm đường đi, dọc đường không ngừng chỉnh lý, cũng không có tọa độ xác thực.
Diệp Phàm ngày xưa thu được tổ tọa độ mơ hồ này, nói:
- Mặc dù không có tính chính xác, nhưng cũng không sai biệt lắm!
Đoàn người đứng trên Thần quang thai, yên lặng nhìn từ xa, trên bài đá bắn ra hào quang bốn phía, phát ra tia sáng sáng lạn, rồi mang theo bọn họ xé rách hư không, biến mất khôi nơi này.
Khoảnh khắc cuối cùng, bọn họ quay đầu nhìn lại con đường phía sau, hết thảy đều lưu tại trong lòng. Trong cuộc đời có hơn phân nửa thời gian đều vượt qua ở trong này, huyết chiến vượt tinh hà, một đường đánh giết, để lại hồi ức không bao giờ phai mờ.
Tin tức Thánh thể Nhân tộc rời đi truyền bá ở trên mấy chục cổ lộ, dẫn tới rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhổm, cảm giác như gỡ bỏ được tảng đá lớn đè nặng trong lòng.
Đương nhiên cũng có không ít tu sĩ tiếc nuối, đặc biệt là trẻ tuổi một thế hệ Nhân tộc.
- Ôi! Diệp tiền bối lại rời đi rồi, còn tưởng rằng ông ấy định đi vào Thiên lộ chung cực, chinh chiến đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830767/chuong-1555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.