- Huynh đài là người phương nào?
Bàng Bác hỏi, người này rất thần bí, nhưng lại nói ra lời nói quái dị như vậy.
- Một kẻ tranh hơn thua trong cõi trần khổ hải.
Người tới được bao phù trong một màn sương mờ hư vô mờ ảo, thoạt nhìn thật sự rất phi phàm.
- Đạo hữu quả nhiên là cao nhân, mỗi lời nói mỗi cử độnc đều có ý cảnh!
Bàng Bác nói.
Nam nhân trong màn sương mù hỗn độn mỉm cười, nói:
- Đạo huynh là đang aiễu cợt ta sao?
- Không dám!
Bàng Bác lập nghiêm sắc mặt, thinh giáo người này, vì sao chi nhìn thẳng vào một vị trí số "năm mươi", đến tột cũng có ảo diệu gì.
- Số của Đại Diễn là năm mươi! Tuy nhiên ta muốn tranh mà nó mất rồi! Kỳ thật, cũng không có ý cảnh cao sâu, chỉ là cạnh tranh với người đồng loại, nhận thức chuẩn số này, liền muốn kết hợp cũng mình!
Nam nhân nói.
Mọi người nhất trí cảm thấy người này tất nhiên cực kỳ cường đại, bởi vì cảm nhận được hắn sâu không lường được, như là đại dương mênh mông mà thông minh khôn cùng.
- Xin hỏi Đạo huynh có phải là Hỗn Độn thể trong truyền thuyết thời đại thần thoại hay không?
Cơ Hạo Nguyệt đột nhiên lên tiếng, nhìn chằm chằm vào người này.
- Đẻ chư vị thất vọng rồi, ta chỉ là phàm thể một giới, không có thiên phú huyết mạch gì đặc biệt, vừa rồi nguyên nhân chỉ là đi băng qua từ một mảng hỗn độn rồi đến đây, mang ra theo phiến sương mù này.
Người tới lắc đầu. màn sương mù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830768/chuong-1554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.