Hang rồng tối om ở gần cuối sườn núi, gần miệng hang có mọc Dược Vương cổ mười mấy vạn năm, mà không chỉ một cây, tản ra mùi thơm ngát kinh người. Nhưng lại có một số cây héo rũ, vừa thấy là biết đã qua năm tháng quá lâu, hóa thành đống thuốc nhão trên mặt đất, mà hạt giống lại trở thành Dược Vương cổ.
Một con ngân long vắt ngang, giống như một dãy núi tuyết cao chót vót chạy dài, to lớn không thấy cuối, cái đầu rồng ngẩng cao hùng tráng, một cặp sừng thật lớn sáng lóng lánh, từng mảnh vảy phát sáng, tiếng ngâm vang động chín tầng trời.
- Đây là thật sự sao?!
Mọi người sợ run, không thể tin được đây là sự thực: một con chân long hiển hóa ở thế gian, quả thực giống như chuyện thần thoại hoang đường.
Khí tức Đại đế cổ tràn ngập, chấn nhiếp bầu trời, từng đám Cổ Thánh quỳ phục xuống, không tự chủ được quỳ bái. Đây là một loại rung động từ linh hồn, hướng tới phía trước dập đầu.
Chư hùng chân run gối mềm hoàn toàn không đứng thẳng được, đồng thời tu sĩ tới gần cuối sườn núi đều cả thân thể nứt toạt ra, xương cốt gãy đoạn, rồi biến thành một đống máu bùn.
Đây là uy áp của Đại đế cổ, ngay cả Thánh nhân đều không chịu nổi, giống như con kiến nhìn lên cự long, như con kiến càng cứng rắn chống trời, chênh lệch quá lớn.
Toàn thân Diệp Phàm phát ra vầng hào quang xanh biếc, Thần khí sứt mẻ của Thiên Đình cổ sống lại, tự chủ đối kháng. Hắn kéo Bàng Bác thối lui, trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1830853/chuong-1469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.