Dãy núi yên tĩnh lại, ngay cả hung cầm mảnh thú cũng cảm ứng được nguy cơ, tất cả đều ẩn trốn, không dám lên tiếng.
Trên mặt đất là một đống thịt nát và xương vỡ. Ba người đạo cô trung niên bị pháp khí hoàng kim giết chết hoàn toàn. Một trong những người mạnh nhất trên đường thí luyện cổ đã mất mạng.
Thế giới màu vàng phía sau Diệp Phàm biến mất. Hắn lẳng lặng đứng đó, không có kình khí cường đại mênh mông, đối diện với mấy người kia.
- Ngươi giết bọn họ đi thì cũng đừng mong sống nữa!
Một người phía sau Quân Uy Sơn chủ nhếch miệng, nói giọng mỉa mai.
- Muốn nhanh chóng đi tìm chết thì người khác có ngăn cũng chẳng được!
Tên từng bị Diệp Phàm đánh rói cằm cũng cười lạnh.
Quân Uy Sơn chủ đứng phía trước. Hắn có tư chất như long hổ, dáng người khỏe mạnh, mái tóc đen bóng, tư thế hào hùng cao lớn, được ánh sáng bao phủ, sáng lạn trong suốt.
Hắn giống như Thần Vương từ Thiên giới giáng trần tuần tra, có vẻ uy nghiêm vô cũng, đôi mắt mở ra khiến cả dãy núi như có điện mang bay múa, xé rách hư không.
- Xem ra một trận chiến giữa chúng ta không thể tránh khỏi rồi!
Quân Uy Sơn chủ nói, lời nói uy nghiêm giống như Đế Vương, kim quan trên đầu rơi xuống, tỏa ra từng luồng tiên khí Hoàng Đạo.
- Làm bộ làm tịch. Các ngươi không phải muốn dẫn ta tới đây đánh một trận sao?
Diệp Phàm cười lạnh.
- Ngươi nói thế là tự đánh giá mình cao quá rồi. Chẳng qua phải hành hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831158/chuong-1328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.