Đạo cô trung niên run rẩy nhìn thấy ngón tay Diệp Phàm giơ lên. Nàng suýt chút nữa kêu to. Thân thể hai người khác cũng co rút lại, toàn thân toát mồ hôi lạnh...
Mặc dù được Quân Uy Sơn chủ có đạo hạnh cao thâm che trước người nhưng bọn họ vẫn khiếp sợ như trước. Cảm giác như trải qua Địa Ngục vừa rồi khiến cả thể xác và tinh thần bọn họ đều kinh hãi.
- Đạo huynh, ngươi dọa bọn họ thế làm gì? Tha cho đám người đáng thương này một con đường sống được không?
Quân Uy Sơn chủ nói.
- Ngươi thấy bọn họ lúc này thật đáng thương, có thấy lúc bọn chúng cũng hung cực ác, vô tình ác độc, không giết ta không xong hay không? Diệp mỗ làm gì cũng là tự bảo vệ mình mà thôi.
Diệp Phàm nói.
- Chúng ta xin Diệp Đại đế tha mạng!
Một nam nhân trong ba người sụp đổ đầu tiên, la lớn, nước mắt chảy dài, không hề còn chút dáng vẻ của cường giả.
- Đại đế? Vừa mới chỉ đi lên đường thí luyện mà thôi, các ngươi cho ràng hắn có thể đi trên Đế lộ sao? Buồn cười!
Một người ở bên cạnh Quân Uy Sơn chủ cười lạnh.
- Quân Uy Sơn chủ cứu mạng!
Người còn lại chạy ngay tới hắn cầu cứu, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy.
- Đạo huynh, coi như ta thiếu nợ người một lần có được không? Tha cho bọn họ nhé?
Quân Uy Sơn chủ nói, nhìn về phía Diệp Phàm.
Dáng người hắn cao lớn khỏe mạnh, đầu đội mũ tử kim, đôi mắt màu tím, mái tóc như thác nước, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831160/chuong-1327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.