Đại chiến kết thúc, điểm điểm đạo huy tản ra, như một trận mưa hoa điêu linh, lưu lại chính là đau thương, thê lương nói không nên lời.
Thân thể Viêm Kỳ trở thành vũng máu, đầu cũng nứt ra, ở khoảnh khắc cuối cùng, con ngươi ảm đạm của lâo nhìn về hướng Bắc Đẩu phương xa, lòng bi thương khôn cũng.
"Phốc!"
Một đạo quang xẹt qua, cái đầu nổ tung, nguyên thần bắn tung như pháo hoa nở rộ, Đại Thánh một thế hệ của Hỏa Lân Động ngẵ xuống, ảm đạm quy về bụi bậm.
- Con đường tu giả rất cô lạnh...
Chỉ có một câu như vậy phát ra, bay theo làn gió rồi tắt.
Cả cổ tinh sương máu vờn quanh, tất cả đều thuộc loại Thánh giả, trộn cũng một chỗ không thể phân biệt. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy mảnh xương trắng, dính tơ máu, kể ra bi thương vô tận kia. Một trận chiến kết thúc, toàn bộ chư thánh Bắc Đẩu bại vong.
Cây cối rơi rụng, cành khô khắp nơi, một vùng hoang vắng, thần tinh thứ năm trở thành xứng với cái tên tử tinh.
"Boong boong coong..."
Kỳ Lân thần trượng di chuyển ngân vang, dường như có ý bi ai, cả vật thể màu lam chui lủi, vạn lũ sáng mờ, đáng tiếc lại không đi thoát.
Thần Y Đạo Diễn sớm đã từ trên người vị Đại Thánh kia bóc ra, "choàng" lên trên pháp trượng Cổ Hoàng, tiến hành trấn áp nó. cũng lúc đó, trận đồ kia cũng co rút lại, đè ép về hướng Tiên Y.
Dưới song trọng trấn áp như vậy, làm cho Kỳ Lân pháp trượng chậm rãi bình ổn lại, thần linh rơi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831183/chuong-1316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.