Đạo Nhất thần sắc cứng đờ, hắn vạn lần không có dự đoán được sẽ xuất hiện kiện Đế binh thứ ba, điều này sẽ xoay chuyển chiến cuộc, chẳng lẽ thật sự phải thất bại trong gang tấc sao?
- Đạo huynh! Ta thật sự là thân thể có bệnh nhẹ, không thể không như thế! Huynh cho ta mượn Sinh mệnh cổ thụ, ta xoay người bước đi ngay, lần sau trả lại huynh.
Diệp Phàm nói với vẻ mặt thành khẩn.
Đạo Nhất lộ ra dáng lo lắng, không muốn đi vào khuôn khổ, muốn dây đưa kéo dài, nhưng Diệp Phàm không để cho hắn cơ hội, cầm Lục Đinh ép xuống phía dưới, lập tức liền aây nguy hiểm cho trận đồ cổ Hoàna.
Viêm Kỳ thấy thế, vừa đại chiến vừa lên tiếng:
- Đạo hữu trợ giúp lão phu thoát vây, tất có hậu báo! Từ nay về sau Hỏa Lân Động sẽ vĩnh viễn trở thành bằng hữu của đạo hữu!
- Tiền bối đừng lo, ta tới cứu đây!
Diệp Phàm lại đè ép Lục Đinh xuống phía dưới một chút, thanh huy mênh mông khiếp người, nhưng hắn rất có chừng mực cũng không có chạm vào, rồi nói:
- Ta bản lĩnh thấp kém, không có diệu thuật, nếu không tiền bối trước truyền cho ta một thần thuật bí thiên của cổ Hoàna, để dùng nó phá pháp trận!
Viêm Kỳ trong lòng thầm hận, đã hạ thấp thái độ xuống, nhưng tên cuồng đồ này lại vẫn như cũ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, gây áp lực cho lão.
Trong ánh mắt Hỏa Kỳ Tử đằng đằng sát khí, chiếu ra như hai luồng lửa, tuy nhiên lại bị Diệp Phàm xem như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831185/chuong-1315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.