Vũ trụ tối đen, các vì sao le lói, giống như những viên kim cương được khảm lên trên một miếng vải đen, trong màu đen lạnh như băng này, vẽ ra nhiều điểm sáng.
Mặc dù biết được tọa độ củạ chủ tinh Vĩnh Hằng thì cũng không thể đi tới được, tinh môn cũng có hạn chế, không có Ngũ Sắc Tế Đàn, thì cần phải xuyên qua vũ trụ rất nhiều lần, cuối cùng mới có thể hạ xuống được.
Lần này đi thì hắn cũng không cô độc, các Thánh truy kích theo sau, muốn giết chết hắn, trong nửa tháng này, hắn đã vượt qua tinh không, gặp phải rất nhiều toán truy kích.
Hắn cũng không nóng lòng tiến vào Vĩnh Hằng, mà đi qua một mảnh tinh vực xa lạ, lưu lại một chút manh mối, mang theo các địch nhân đi vòng quanh một chuyến.
Vù...!
Một luồng kim quang sáng chói xẹt qua, đó là Thánh nhân của Kim Ô tộc, xuyên thấu vòm trời xa lạ, biến mất tại vùng tối đen phía xa.
Các Thánh nhân đi riêng lẻ cũng không phải là ít, bọn họ còn có các vũ khí bí mật rất quỷ dị, có thể chỉ bằng thân thể mà vượt qua vũ trụ.
- Pháp khí mà Chuẩn đế dùng thần vũ để luyện chế thành có thể xé rách vũ trụ, sau khi định vị được không gian tọa độ trong khoảng cách ngắn, có thể tự mình đi tới được, thật sự là một kiện Thần phẩm!
Diệp Phàm đã dùng nhiều ngày để quan sát con Kim Ô kia, đối với với binh khí do Kim Ô vũ luyện thành thì cực kỳ kinh ngạc, hắn đoán rằng rất có thể đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831210/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.