Tinh không lạnh băng, Diệp Phàm im lặng, đang tiễn đưa Nhân Ma, sắp sửa nhìn hắn đi xa.
Nhân Ma lưng đeo một chuỗi Kim Ô cùng một con rồng già vảy tía lấp lánh, quay đầu nhìn hắn một cái, phất phất tay. Sau đó thần liên vàng ròng bọc lấy hắn, xé mở hư không, tiến hành trục xuất vĩnh hằng.
- Tiền bối.
Diệp Phàm ở phía sau hô.
Nhân Ma nhìn một lần cuối cùng, biến mất trong hư không lạnh băng, tiến vào thông đạo không biết thông tới nơi nào, sắp sửa tới cuối vũ trụ hắc ám.
Trạng huống của hắn khi tốt khi xấu, vẫn chưa thoát khỏi khốn cục "ban ngày là thần, buổi tối là ma", chỉ có thể đi xa bằng không đối với Bắc Đẩu chính là một tai họa lớn.
Từ biệt này không biết khi nào mới có thể gặp lại, Nhân Ma muốn đi hỏi trời, không có kết quả, đó chính là ngã xuống, ngay cả đường thành tiên đều bất chấp.
Cộng tu Thái Âm và Thái Dương, đây là một con đường chết, rất khó đi lên tuyệt đỉnh huy hoàng, có thể từng bước đi tới vực sâu địa ngục.
Nhưng là Nhân Ma không có lựa chọn. Từ năm đó bước lên con đường này đã không còn khả năng quay đầu, chỉ có thể đi tới, lại đi tới.
Đem trục xuất ở sâu trong vũ trụ lạnh băng, vĩnh hằng phiêu bạt, một người cô độc ra đi, 90% sẽ suy bại, chết đi trong bóng tối.
Hỗn độn long sào có sát trận của Đại đế cổ bao phủ, không người có thể chen chân, tiên dược không thể chiếm, trận chiến này hoàn toàn bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831212/chuong-1301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.