Sương mù chậm rãi lưu động, tĩnh mịch là chủ đề muôn đời, không có một chút thanh âm, đây là Vực ngoại, một vùng đại địa tách ra, là Thiên vực cao cao tại thượng.
Trên thực tế những sương mù mênh mông kia cũng không phải là sương mù, mà chân chính là hỗn độn. Nơi này cực kỳ hoang vu, còn giữ lại khí cơ của thời nguyên thủy nhất.
Đối với tu sĩ mà nói, hỗn độn là nguyên khí quý giá, nếu có thể luyện hóa sẽ hóa thành lệ khí Pháp bảo, sẽ diễn biến bí ẩn của thiên đạo. Thế nhưng người sử dụng được không nhiều lắm, tới cảnh giới Thánh nhân mới có thể hấp thu và luyện thể.
Ở Vực ngoại quan sát phía dưới, là một tinh tú xinh đẹp vô cũng to lớn bao la hùng vĩ, mà nó cũng chỉ là một phần tử trong các tinh tú trong vòm trời, có thể nói như là muối bỏ biển.
- Nằm ẩn ở đây, hoàn toàn rời xa cổ tinh, nếu không có phát hiện một tổ tọa độ kia, ai có thể tìm tới được?
- Thần triều viễn cổ sớm đã dự cảm tới tình cảnh không ổn, chuẩn bị tốt đường lui, vứt bỏ tổ địa ngày xưa, thật đúng là quyết đoán!
Đây đã là Vực ngoại, cách Sinh Mệnh cổ Tinh một đoạn khoảng cách, nếu không có trận thai cường đại và thần bí của Hắc Hoàng, người bình thường không thể vượt hư không đến đây.
Con đường thành tiên sắp mở ra, không lâu trước đây hai vị Sát tổ khủng bố cường thế xông vào giả tiên môn, chuyện đó làm cho hai đại Thần triều dự cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831245/chuong-1277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.