- Ồ, không đúng!
Toàn thân Diệp Phàm lông tóc dựng đứng, có một loại dự cảm không hay, bởi vì bọn họ đi tới chỗ sâu nhất của Địa Ngục, vậy mà vẫn không nhìn thấy bạch cốt điện phủ trong truyền thuyết.
- Chúng ta tấn công vào đây, Sát Thánh của Địa Ngục đâu rồi, tại sao tu vi cao nhất lại chỉ là Vương giả đại thành nhìn thấy lúc đầu kia, còn có thêm mỗi một khôi lỗi Thạch Long, những đầu sỏ của Địa Ngục chạy đâu rồi?
- Mau lui lại!
- Không hay rồi, chúng ta có thể gặp phải phiền toái.
Mọi người đều biến sắc, phía trước là một vùng đất rộng rãi, giống như một dãy các kiến trúc cổ bị người ta nhổ tận gốc, chỉ lưu lại các viết tích trên mảnh đất này.
Hiển nhiên, trước đó thì nơi đây hẳn là có điện phủ cổ xưa nhất, nhưng mà hôm nay lại không thấy đâu, khắp cả Thần linh tiểu giới giống như đã bị vứt bỏ, các đầu sỏ của Địa Ngục thì một tên cũng không xuất hiện.
- Đi!
Long Mã là người đầu tiên lấy ra trận thai, tạo ra vực môn, chuẩn bị bỏ chạy, đã không có pháp trận hoành chỉnh do Vương của Thánh nhân bày ra ngăn cản, thì việc rời đi hẳn là không thành vấn đề.
Nhưng mà, nó lập tức ngạc nhiên, vực môn mới vừa được tạo ra, lại không một tiếng động, à mất đi, không cách nào ra khỏi đây được.
Những người khác cũng gặp vấn đề giống nhau.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Các Thánh địa tuy rằng không đưa tới quá nhiều người, nhưng hợp lại cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831246/chuong-1276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.