Đây là cả một vùng rừng đá dày đặc trong dãy núi, cao thấp không bằng nhau, đan chéo dọc ngang. Lối vào này
Ở Bắc Vực thường không có mấy ngọn cỏ, chiếm tới chín mươi phần trăm khu vực đều như vậy nhưng dãy núi này lại xanh um. Trong rừng đá này có không ít cây cỏ.
Nhất là ở phía trước, từ cửa rừng đá vào trong là một vùng rừng nguyên thủy dày đặc, tiếng thông reo vi vút, khiến khu vực rất nhiều nham thạch lại trở thành một nơi rất đặc thù.
Liếc mắt một cái không thể nhìn hết cả khu rừng đá rộng lớn này. Dãy núi nguyên thủy xanh biếc bao bọc, cây cối um tùm trông lại không hề hợp với rừng đá chút nào.
Đây là vùng hung địa mà người thường không dám tiến vào, bị một đại Vương tộc thái cổ chiếm cứ, dù là trảm đạo giả cũng không dám tới gần, phải tránh xa xa.
Bởi vì hung danh của bọn họ rất hiển hách, là hung tộc mà chỉ cần lời nói không hợp cũng có thể chiến đấu sinh tử được ngay. Từ xưa tới nay, cũng không biết có bao nhiêu đại tộc bị diệt vong bởi vậy rồi.
Grao...
Một tiếng gầm thét truyền ra. Một sinh linh lớn giống như hổ vọt từ trong dãy núi đá ra. Nó dài tới mười trượng, nhảy vọt một cái lên tới vài dặm, thân thể mạnh mẽ, hơi thở ồ ồ khiến người sợ hãi.
Nó quay đầu lại nhìn thoáng một cái, phát hiện ra đám người Diệp Phàm, hung quang trong mắt bừng lên, nhảy vọt lên một ngọn núi đá khác, đứng trên đó nhìn xuống bọn họ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831350/chuong-1195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.