- Phải đi mới được. Đến Hỏa Linh Hác xem trận quyết đấu của hai kỳ tài ngút trời này. Chỉ không lâu nữa là bắt đầu rồi.
- Đúng, mau đi tìm một vị trí tốt, xem trận chiến được quan tâm nhất những năm gần đây của Đông Hoang, xem rốt cục ai mạnh hơn.
Người trong trà quán Trường Sinh lục tục đứng dậy. Gần như trong chớp mắt đã có hơn một nửa số người đi mất, bay về phương xa, muốn tới xem trận đại chiến giữa các thiên tài này.
- Thật sự là khiến người ta phải chờ mong mà. Hậu nhân hoặc đệ tử của Diệp Phàm, hư hư thực thực sắp ra tay.
Bóng như như nước trên bầu trời, ánh mắt lấp lánh, đạp mây đi về một hướng.
Không lâu sau trà quán liền im ắng hẳn. Ngoại trừ mấy người Thần kỵ sĩ ra thì gần như mọi người đều đi sạch rồi.
- Đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi.
Diệp Phàm hơi cảm khái. Năm đó khi hắn rời đi, Đồng Đồng vẫn là một đứa bé non nớt, thường hay khóc nhè, thầm rơi lệ bên cạnh mấy con thú nhỏ.
Mười mấy năm qua, không ngờ hắn đã trở thành thiên tài một phương, có thể đại chiến với Thánh tử của các Thánh địa, danh chấn một phương.
- Chư vị còn chưa đi à? Đến lúc đó thì không có vị trí tốt đã xem đâu.
Tiểu nhị của quán trà nhắc nhở đầy thiện ý.
- Tốt, chúng ta cùng đi thôi. Đi xem trận chiến tranh hùng của các thiên tài này một chút.
Diệp Phàm nói.
- Ha ha...
Long Mã cười to. Vừa tới Bắc Đẩu Cổ Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831521/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.