Ngọn núi lớn nguy nga đứng đó, mỗi một ngọn đều là vương giả, hoàng giả trong núi nó, có khí thế mênh mông.
Đặc biệt là ngọn núi màu đen tỏa ra khí tức khiến lòng người kinh sợ, yên lặng muôn đời không thanh đổi, khiến địa phương này trông như siêu nhiêu, sừng sững ngoài luân hồi vậy.
Diệp Phàm run rẩy. Hắn tin rằng mình không nhìn lầm. Đây đúng là Bất Tử Sơn. Hắn đã về lại Bắc Đẩu Tinh Vực.
Vốn tưởng rằng sẽ tiến sâu vào trong vòm trời, rơi xuống viên cổ tinh tên là Phi Thiên kia. Hắn đã tính sẽ phá hoại thật nhìn, chuẩn bị chinh chiến với các loại Thần tộc, không ngờ là lòng vòng một hồi lại về tới nơi này.
- Bất Tử Sơn.
Diệp Phàm thốt lên.
- Chúng ta đi tới một viên Sinh Mệnh Cổ Tinh rồi.
Long Mã kêu lên, không kìm nổi mà hí dài.
Bọn họ vẫn chưa rơi vào dãy núi màu đen mà ở bên ngoài phiến núi non này. Khắp nơi là cây cối rậm rạp, cổ thụ che trời, rừng núi mờ mịt.
Trong mắt bọn họ, những cành lá dây mây này chính là cảnh tượng đẹp nhất. Trôi nổi trong vũ trụ tinh không hơn nửa năm, thấy toàn là tinh cầu khô kiệt, thật sự khiến người ta mệt mỏi.
Từ giữa không trung đi ra mới biết vũ trụ đáng sợ tới mức nào. Tuy có ức vạn tinh tú nhưng chỉ có mấy Sinh Mệnh Cổ Tinh chân chính mà thôi. Một đường bọn họ đi cùng chi gặp mấy yêu ma quỷ quái là hậu duệ của cổ thánh tấn công Hàm Cốc Quan năm xưa.
- Sư phụ...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831522/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.