Cái này không phải Phạn văn có ý nghĩa bình thường, cực kỳ xa xưa, hẳn là ký hiệu cổ bắt nguồn của loại chữ này, không thể tra cứu, là hình thái ban đầu của Phạn văn.
Bởi vậy rất khó dịch chính xác, Dương Hiểu đặc biệt nhờ một vị chuyên gia Phạn văn ở Ấn Độ phân tích, miễn cưỡng dịch ra một chút.
Đây là hình mẫu của Phạn văn, nhưng chính vì vậy mà sinh ra nhiều ý, bởi vì khác biệt quá lớn với Phạn văn đời sau, mấy chữ bao hàm đa nghĩa, khiến người ta vô cùng đau đầu.
Giác hành viên mãn, là một câu văn dịch.
Trí tuệ môn, là ý nghĩa thứ hai có thể tồn tại.
Thánh vật có thể mở ra đại hạo thiên địa, đây là cách dịch thứ ba, kỳ lạ nhất, khiến người ta khó hiều.
Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần, không thể không cả kinh, cái tượng phật đá nhỏ bé này dường như có lai lịch rất lớn, hơn nữa vượt quá sức tưởng tượng.
Ý nghĩa thứ nhất – giác hành viên mãn, rõ ràng nói tới Phật. Tự giác, tha giác, giác hành viên mãn, đó là tam cảnh. Phàm nhân, tam cảnh giai không. Bồ Tát, đến cảnh thứ hai, tự ta giác tỉnh, giáo hóa chúng sinh. Chỉ có Phật đạt đến viên mãn, đoạn tuyệt với cát bụi trần thế.
Ý thứ hai – trí tuệ môn, đây là cách nói không rõ ràng, còn hàng văn dịch chú thích, rõ ràng là mở ra một cánh cửa.
“ Mở ảo thông hướng Linh Sơn.”
Chú giải này còn làm người ta giật mình hơn cả nguyên văn, Diệp Phàm rung động, hắn đi ra Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831717/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.