Thạch động rất khô ráo, cũng rất êm ái, thường có động vật ra vào. Tượng phật nhỏ bằng đá đổ ở trước cửa động có thể chắn hết mưa gió.
- Nhanh như chớp.
Có thế thấy trong động có một đôi mắt sáng ngời, hơi sợ hãi, lại cũng hơi tò mò đang chuyển động.
Đâu là một sinh linh nhỏ, ở thời đại mạt pháp này có thể có được đạo hạnh bất phàm đúng là nằm ngoài dự đoán của Diệp Phàm, không thể không nói là một kỳ tích.
- Xuất hiện đi, ta không thương tổn tới ngươi đâu.
Diệp Phàm phát ra một luồng thần thức.
Sinh linh thạch động có đạo hạnh bất phàm tất nhiên đã thông linh, hiểu được thần thức này nhưng vẫn hơi sợ hãi. Bởi nó cảm nhận được sự cường đại của người này, có thể bay lơ lửng trên bầu trời. Đây là điều nó không làm được.
Cuối cùng nó vẫn thò đầu ra, gần như lấy lòng, chớp chớp đôi mắt to, vươn đôi móng vuốt nhỏ ra vái vái, cần thận đứng ở cửa động.
Tiểu sinh linh này là chủng tộc nào? Diệp Phàm kinh ngạc, chưa nhận ra được nó, nó dài một thước, đuôi to mà xõa tung ra có khi phải tới hai thước.
Toàn thân nó lóe lên tử quang, giống như tơ lụa vậy, lông dài mềm mại màu tím, khiến người ta không kìm nổi mà muốn sờ một cái, trông rất ngây thơ, khẳng định là nữ tử nào thấy cũng muốn giữ làm vật nuôi.
- Là một con chồn tía sao?
Diệp Phàm kinh nghi lắc đầu, cảm thấy không giống. Thứ này đáng yêu hơn chồn tía nhiều.
Một con sóc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831719/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.