Một điểm sáng vàng giống như một con bướm màu vàng bay lên, sau đó bay về phía bầu trời.
Diệp Phàm ngẩn ra. Đại xá lợi từ lớn bằng nắm tay trẻ con lại nhỏ đi, trở thành một màn mưa ánh sáng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng,cảnh tượng tuyệt đẹp, thánh khiết mà trang nghiêm.
Hóa đạo. Đầu tiên hắn nghĩ tới hai chữ này nhưng lại cảm thấy không đứng. Ở khi ở Tây Mạc thì vị Cổ Phật kia đã hoàn toàn qua đời rồi.
- Chẳng lẽ…thật sự có chuyển thế sao?
Diệp Phàm lập tức kích động, cảm xúc mênh mông, nhanh chóng đứng lên.
Đã nhiều ngày nay tinh thần hắn phảng phất ngây ngẩn, di chuyển không có mục đích, gần như không biết mình đang ở đâu, trong đầu luôn có hình ảnh của cha mẹ, đắm chìm trong bi ai, không thể thoát ra được.
Chuyển thế, tái sinh. Những từ này thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu hắn. Có thể nói xá lời tư và cổ quan phải chôn tại chín tầng trời cũng là như thế.
Phật Giáo chú ý tới kiếp sau, có chuyển thế. Mà cửu trọng quan thời thần thoại cũng là để chôn Thần linh, muốn bất tử.
Diệp Phàm nhiều ngày nay tinh thần hoảng hốt, theo bản năng lấy ra hai thứ này, muốn tìm cách trường sinh, muốn tìm phương pháp chuyển thế, gặp lại cha mẹ.
Đây là hành động theo tiềm thức, lập tức khiến hắn bừng tỉnh. Bằng không không biết hắn còn ngây ngẩn bao lâu nữa.
Cổ quan chôn tại chín tầng trời không có biến hóa gì, vẫn cổ xưa tự nhiên như cũ nhưng xá lợi tử lại tan rã ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831721/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.