- Ngươi biết lai lịch của nó?
Bàng Bác vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm hỏi.
- Cảm giác của ta hẳn không sai. Các ngươi còn nhớ không, ở trên đường đi tới nhìn thấy một đạo kim quang chợt lóe rồi biến mất, nhanh đến khó tin. Lúc ấy ta bắt giữ được một ít khí tức, cùng loại với trứng yêu này.
Diệp Phàm nói.
Mọi người nhớ tới trước sào huyệt Thiểm Điện Hoàng Điểu, quả thật thoáng nhìn thấy một cái sinh linh màu vàng biến mất ở sâu trong núi lớn, lúc ấy đều tưởng Thiểm Điện Điểu.
- Ngươi không cảm thấy khí tức quả trứng này rất quen thuộc sao? Đời này ta đều sẽ không quên.
Diệp Phàm nắm chặt tay đến trắng bệch.
- Quen thuộc...
Bàng Bác ngẩn ra, cố gắng nghĩ lại.
- Ta đã sớm hoài nghi, trong cổ quan có thể còn có những thứ khác, cùng chúng ta đi tới thế giới này. Hôm nay xem ra suy đoán trở thành sự thật.
Diệp Phàm lẩm bẩm.
- Là chúng nó?
Bàng Bác trừng mắt, trầm giọng nói:
- Chúng nó cũng theo tới?
Thần sắc hắn xúc động phẫn nộ, cũng nắm chặt tay, hai hàng lông mày đều dựng ngược, muốn một cước đạp xuống, giẫm nát quả trứng màu vàng kia trên ngọn núi.
Những người khác đều không hiểu, lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới hai người đều kích động như vậy. Tất cả đều không kìm nổi hỏi nguyên do.
- Một loại khí tức khó quên, năm đó lấy đi mạng sống rất nhiều bạn cũ của chúng ta.
Diệp Phàm nói, nhìn chằm chằm quả trứng thần kia, nghiến răng nói:
- Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831826/chuong-946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.