Thanh âm này sâu thẳm, u lãnh, không hề có một tia sinh khí, như từ nền đất hắc ầm mà băng lãnh vang lên, khiến người ta không thể cảm thấy thoải mái, tràn ngập khó chịu.
- Có thể nghe được thanh âm của ta chứng tỏ ngươi còn sống, vượt ra ngoài dự đoán của ta...
Diệp Phàm, Bàng Bác không nói câu nào, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Như một lệ quỷ từ địa ngục trốn ra, thanh âm như ma sát của hai phiến kim loại, chói tai khó nghe khiến toàn thân người ta lạnh toát.
- Hãy hưởng thụ một ít quang âm gắn liền với thời không này cho tốt! Ta tìm được ngươi rồi sẽ tự tay đoạt đo tính mạng của ngươi, hiến tể cho ta!
Như là một lão quỷ ngàn năm đang nguyền rủa, u lãnh băng hàn, lời nói cũng không nhiều nhưng đủ khiến người ta cực kỳ chán ghét, giọng điệu của hắn thật vô cùng độc ác.
Rừng trúc im ắng hồi lâu, không truyền ra chút thanh âm nào. Hắn nhớ lại bố cục mà mười ba Thánh tử bố trí để diệt sát hắn năm đó.
Năm đó, cũng là loại thanh âm này, vô cùng oán độc. Đó là lần đầu tiên hắn dẫn động thiên kiếp giết địch, tiên huyết tràn ngập khắp nơi, thi thể xếp thành phiến, cũng không biết đã giết mất bao nhiêu người.
Nhưng mà lần đó hắn vẫn chưa tra ra rõ ràng, dù mấy người Diệp Phàm tìm cách truy tìm nhưng vẫn không thể truy ra hung thủ, cuối cùng không giải quyết được gì, mãi cho tới hiện tại.
Ngày nay, độc thủ này rốt cục lại xuất hiện, vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1831827/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.