Một đường sáng đỏ hiện ra tại đường chân trời, thái dương muốn vượt thoát trói buộc hiện lên, sương mù trong núi rừng lượn lờ bốc hơi lên.
Rốt cuộc, mặt trời đỏ dâng lên, xuất hiện vài tia sáng dịu dàng chiếu rọi trong rừng, làm cho sương mù đều nổi lên một lớp viền vàng, có sinh cơ vui mừng.
Trên lá cây, trên đóa hoa thần lộ lăn lộn, như viên trân châu sáng trong suốt, trong ánh sáng rọi lên muôn màu muôn vẻ, thật xinh đẹp. Hơi đất cùng với mùi hương cây cỏ hỗn hợp một chỗ làm cho người ta có cảm giác thực tươi mát.
Hơi nước còn chưa tiêu tan, trong rừng còn có chút ẩm thấp, vầng thái dương đỏ hồng lộ ra hơn một nửa, nhưng trong núi lại nhiều hơn không ít sinh khí, các loại chim tước líu ríu, hót vang không ngừng.
Diệp Phàm cả người là máu đứng suốt nửa đêm, cũng không hề nhúc nhích, tóc đen cùng quần áo nhuộm máu đều bị sương sớm làm ướt đẫm.
Bên kia, Yến Nhất Tịch đang phun nạp đón ánh bình minh, từng luồng hơi màu trắng theo miệng mũi hắn vào vào ra ra, như một lũ rồng có sừng, trông thật kinh người.
- Ngủ thực đạ giấc! Ta nói các ngươi này: một kẻ trầm tư cả một đêm cũng chưa nhích động một chút, người kia thì ra sức tu luyện như vậy, vậy ta còn làm cái gì đây?
Lê Thiên dùng nước suối súc miệng, rửa mặt, hái một trái hạt thông vừa đi vừa ăn.
Khi thái dương dâng lên cao, sương mù biến mất, khắp vùng núi đều hào quang sáng ngời, Yến Nhất Tịch sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832057/chuong-838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.