Trên Lạc Hà Sơn, bàn tay trắng nốn của Y Khinh Vũ đánh một cái san bằng cả ngọn núi. Gió núi gào thét, mảnh gỗ vụn bay khắp nơi, cây cỏ điêu linh, khô vàng héo úa. trông như mùa thu hiu quạnh vậy.
Nàng có tư thái như thần nữ, chiếc eo nhỏ nhắn đung đưa như mỹ nhân à, dáng người thướt tha, mái tóc đen nhánh. Lúc này khuôn mặt nàng ừng hồng như một rặng mây đỏ, thiên kiều bá mị, điên đảo chúng sinh, một cái nhíu mày nhăn mặt cũng khiến cho mỹ nhân trong thiên hạ mất hết nhan sắc.
- Hừ.
Y phục của nàng trắng như tuyết, nhẹ nhàng vung tay kéo áo, tóc đen tung bay, khuôn mặt trái xoan trắng bóc, đôi mắt đen như hắc bảo thạch, ẩn chứa linh khí, mang theo một tia giận dữ. Trông nàng thật giống như tiên tử đạp sóng bay đi vậy.
Diệp Phàm rất ung dung, bước chân đạp lên tầng dây mây hỗn độn, bước qua hoa lá héo úa điêu linh, từng bước đi dọc theo ngọn núi gày mà lên, mang theo nụ cười bay về phương xa.
Nguyên Khư mà một địa phương thật đặc biệt, hàng năm đều tràn ngập linh khí, không nồng đậm nhưng cũng rất tinh thuần, thích hợp cho các loại thảo dược.
Có người nói thời thượng cổ nơi này là một vùng dược viên, có các loại cổ Dược Vương, thu nạp tiên khí, ẩn chứa đủ loại thực vật thanh tú trong thiên hạ.
Có người còn nói căn bản nơi này là do thần nhân dùng đại pháp lực rút một khối đất từ Bồng Lai tiên đảo ở Đông Hải mang tới đây, luôn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832110/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.