- Trong bụng có thi thư thì mới có khí chất như hoa. Thế nên thúc thúc ngươi nhất định chỉ có thể làm một dậm tặc thôi.
Tiểu Đồng Đồng nghiêng đầu, chớp đôi mắt to, nói ra sự thật.
- Ở đâu ra thằng nhóc con này. Ý ngươi nói là trong bụng ta chỉ có âm khí hả?
Lệ Thiên trừng mắt nhìn tên nhóc một cái.
Diệp Phàm cười nói:
- Trẻ con hay nói thật.
- Họ Diệp ngươi có ý gì hả?
Vẻ mặt Lệ Thiên khó chịu nói.
- Ngươi nếu muốn theo ta đi Bắc Đẩu thì tốt nhất mang theo Thần Nữ Lô. Bằng không mỹ nhân thái cổ cũng chẳng dễ ăn đâu, một bàn tay nhỏ dài như ngọc nói không chừng có thể đập chết ngươi. Đến lúc đó bảo ngươi không làm nổi dâm tặc mà chỉ làm được thái giám thôi. Thế cũng tốt, từ đó về sau cải tà quy chính, làm một người tốt trên đời này.
Khuôn mặt Lệ Thiên cũng coi là tuấn tú, lập tức xụ mặt xuống, trông càng khó chịu, lườm Diệp Phàm trắng mắt.
- Ngươi đừng có khó chịu. Lời ta nói là thật đó.
- Lời thật cái rắm. Ta lại thích nữ tử thái cổ mạnh mẽ. Đợi Lệ Thiên thần tử giáng trần, lúc đó toàn bộ thế giới đều run rẩy.
Lệ Thiên nói rất mạnh miệng.
Diệp Phàm ước gì có hắn đi theo. Nếu mang theo Thần Nữ Lô thì dưới Đế binh gần như là vô địch. Bởi vì nó là binh khí do Đại đế cổ tự tay luyện chế.
- Đây là huyết mạch còn lại của Thánh Hoàng Nhân tộc sao?
Yến Nhất Tịch mỉm cười nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832112/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.