Bắc Đẩu Cổ Tinh Vực...ở trong một vùng hoang dà. có một nam nhân cao lớn hơn người thường tới hai ba cái đầu, toàn thân đầy máu, tóc tai bù xù, dùng một thân pháp quỷ dị di chuyển.
Phía sau hắn là một thân ảnh mông lung, lóe lên như thần linh, trong chốc lát lại biến mất rồi đột ngột xuất hiện, đuổi giết hắn.
- Yêu Đế Cửu Trảm — Hóa Đạo!
Nam nhân cao lớn ở phía trước hét lớn, lúc này trong mắt bắn ra một luồng sáng hình rồng chém lên thân ảnh mông lung kia.
- Thần thuật Thanh đế lưu lại quả nhiên là cái thế. Ngươi mặc dù có thể so với Thánh chủ nhưng đáng tiếc lại gặp phải ta, cuối cùng vẫn còn kém một bậc.
Nam nhân ở phía sau điểm ra một chút. Một luồng thần quang ngập trời lập tức bao phủ cả vùng đất này.
- Ông màu nhiều năm nay đều như vậy, chưa bị các ngươi giết chết. Ta không tin là hôm nay lại ngã xuống ở đây!
Bàng Bác quát. Hắn mày rậm mắt to, rất khôi ngô, lúc này toàn thân nhuộm máu, Yêu Đế Cửu Trảm cũng đều xuất ra hết, lập tức đánh xuyên tới, đại chiến với người nọ.
Bắc Vực, trong một dãy núi nguyên thủy không có một ngọn cỏ, đất chết kéo dài vạn dặm. Hầu tử hòa nhăn kim tinh, hai luồng sáng bừng lên chiếu rọi bầu trời. Trên người hắn có vài vết thương.
Đại côn Ô Kim trong tay hắn dính máu, từng vết từng vết, có vết là của kẻ địch, cũng có vết là của chính hắn. Phía sau hắn là dã man nhân đầy thương tích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832114/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.