Nhân tộc mấy kế thừa của thời đại cổ xưa, mỗi một thế lực lớn đều đến đây cả ba đời già cả lớn bé, có lão bá chủ tuyệt thế, có hùng chủ trung niên, cũng có Thần nữ, Công chúa...
Bọn họ đều lộ thần sắc ngưng trọng, bảo đứa bé năm tuổi là nô bộc chẳng khác nào nhục mạ tổ tiên của nó, là nhục mạ cổ Hoàng Nhân tộc, điều này đối với bọn họ mà nói cũng là một loại khó thể chấp nhận.
- Ngươi cũng chỉ là một con bỏ sát mà thôi, dám nói cổ Hoàng Nhân tộc là nô bộc của nhà ngươi, thật sự là to gan lớn mật, người người phẫn nộ, ngươi đây là muốn khiêu khích tất cả Nhân tộc sao?
Diệp Phàm thanh sắc nghiêm túc lớn tiếng quát.
Thánh Hoàng Nhân tộc thời thái cổ, ở trên sử sách cổ xưa có độ cao cùng địa vị đặc biệt, được cho là ông tổ chung của Nhân tộc khắp cả Tử Vi Cổ Tinh Vực, ngay mặt làm nhục ông ấy khiến cho trên mặt mỗi đại kế thừa bất hủ đều không nhịn được.
- Thái Dương Cổ Hoàng thiên hạ cùng tôn sùng, vạn tộc kính ngưỡng, ta không dám có chút bất kính. Ta chỉ là nói đứa bé này, nó cũng không phải là hậu duệ của Nhân Hoàng, hoàn toàn không có hoàng huyết, ta nói có đúng không?
Cửu Đầu Giao Vương nguỵ biện.
Diệp Phàm đứng bật lên, thần sắc trang nghiêm làm người ta kính sợ, nghĩa chính lời ngay, quát:
- Ngươi dám lặp lại lần nữa không? Tổ tiên của đứa trẻ này là người hầu của ngươi, ngươi thật sự dám nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832129/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.