Mỗi một bước đi của Diệp Phàm đều rất chậm rãi, nhưng mỗi lần hạ xuống đều vô cùng kinh người, có đạo âm đang cộng minh, có khí tức tường hòa lượn lờ, cầu thang bằng ngọc thạch cũng cùng chung nhịp đập.
- Hắn là ai vậy, chẳng lẽ là...!
Tên mặc cẩm y lúc này cảm thấy lạnh cả người, hơi hiểu ra được một chút rồi, loại đạo thuật đáng sợ này thì hắn xách dép đuổi theo cũng không kịp.
Trên cầu thang bằng ngọc thạch hiện lên từng mảng đạo ngân một mảnh, mỗi một loại phù văn lóe ra, trong mắt người khác thì chỉ giống như nhịp tim đập mà thôi, nhưng trong mắt tên mặc cẩm y này lại như thiên băng địa liệt, phát ra tiếng nổ vang trời, đôi tai bị chấn động đến ù ù.
Hắn cảm giác như đang có một người khổng lồ đi về phía hắn, tiếng bước chân này giống như một loại ma chú, đập vào trong lòng hắn, từng bước một tới gần, khiến thân thể hắn dường như muốn nổ tung lên mà chết.
Lúc này, mạch máu của hắn cũng sắp nứt ra, toàn thân nổi đầy gân xanh, giống như mấy con giun đang ngọ nguậy dưới làn da, cực kỳ dừ tợn đáng sợ, vô cùng dọa người.
Hắn muốn chạy khỏi đây, nhưng lại không thể chịu mất mặt được, mà muốn kiên trì thì lại căn bản không đủ sức chống cự, cứ như vậy đứng yên trên cầu thang bằng ngọc thạch.
Ầm!
Bước chân cuối cùng của Diệp Phàm cũng được hạ xuống, tên mặc cẩm y này hét thảm một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832131/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.