- Ta trêu chọc ai a. Diệp Phàm quả thật không làm gì ngươi. Chẳng lẽ... có ẩn tình khác?
Bàng Bác bộ dạng rất muốn ăn đòn.
- Ngươi... lập tức biến mất cho ta!
Tề Họa Thủy tức giận muốn cắn người.
- Chúng ta không quen thuộc như vậy chứ, đừng nhìn thấy ta liền kích động như vậy, làm ra phô trương như vậy đón ta hay sao?
Diệp Phàm hòi.
- Ngươi câm miệng cho ta, ta đến trấn áp ngươi!
Tề Họa Thủy càng kích động, tức giận sắc mặt ửng đỏ, ngọc thể thon dài run rẩy, hướng sang người bên cạnh hét lên:
- Cùng tiến lên, phong ấn hắn cho ta!
Nhưng tuy rằng tới mấy chục người mà lại khí thế hùng hổ nhưng thật sự tới gần lại không một ai dám động thủ, mắt điếc tai ngơ đối với lời của nàng.
Tề Họa Thủy tức giận, kêu gào nửa ngày cũng không ai dám lên, chỉ có một mình nàng đối diện Diệp Phàm, xấu hổ vô cùng.
- Các ngươi sợ? Không phải là một cái Thánh thể hay sao, nhiều người như vậy còn không đánh lại hắn?
Đám người vẫn không ra tay, đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sét đánh không nhúc nhích. Hay nói giỡn, đây chính là sát tinh, ngay cả đại năng đều dám diệt, hiện tai ai dám đi lên?
- Quận chúa, hắn vừa mới làm thịt thúc thúc ruột của Bắc Đế, ngươi tin tưởng muốn trấn áp hắn?
Bên cạnh có một nữ nhân nhỏ giọng nhắc nhở.
- Vậy thì sao?
Tề Họa Thủy không thèm để ý.
- Bắc Đế, đó chính là nhân vật ngay cả Giáo chủ các nơi đều kiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832342/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.