Một cái sinh linh sinh trưởng ra từ cây mẹ Mộng Huyễn Thần Tủy.
Đây là tiên trân vô giá, hóa thạch sống nhìn thấy đều sẽ thèm thuồng. Ngày đó ở Tần Lĩnh không biết bao nhiêu người liều mạng, tổng cộng có mười mấy cái sinh linh, Bàng Bác chiếm được một con.
- Ôi, cây mẹ Mộng Huyễn Thần Tủy rốt cục vẫn chạy thoát, không ai bắt được. Đó nhưng là kỳ trân nghịch thiên có thể so với Bất Tử Thần Dược thành thục.
- Ngươi biết đủ đi. Nếu thật sự để ngươi lấy được sẽ dẫn tới họa lớn. Ở chỗ ta đây có ba miếng mảnh nhỏ tiên đan, cũng đủ dùng đột phá cửa ải, con rắn tím nhỏ này để lại cho ngươi.
Trong lòng bàn tay Diệp Phàm chợt lóe hào quang, xuất hiện ba miếng mảnh nhỏ rất nhỏ, màu sắc đều không giống nhau, mùi thơm thấm vào ruột gan.
Trong đó một miếng màu vàng, một miếng màu xanh biếc, một miếng còn lại màu tím, lóe lên hào quang giống như mộng ảo. Đây chính là ba trong hơn một trăm miếng mảnh nhỏ.
- Đáng tiếc, nếu như là một viên tiên đan không sứt mẻ, tương lai có thể trợ giúp người chứng đạo, lại vờ thành như thế này.
Bàng Bác cảm thấy tiếc hận.
- Một viên Bất Tử Tiên Đan hoàn mỹ nếu bị một người đoạt được khẳng định sẽ bị trời ghét, có thể được đến một phần trăm đã là rất may mắn rồi.
Diệp Phàm cũng không tiếc nuối.
- Cũng đúng. Một viên tiên đan như vậy quá nghịch thiên, hiện tại chỉ sợ không ai có thể hưởng thụ nổi.
Bàng Bác đồng ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832345/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.