Một góc trận văn không trọn vẹn của Đại đế vây khốn đoàn người Diệp Phàm. Một đám đại địch như hổ rình mồi, sát khí dày đặc, vây quanh mấy vị cao thủ trẻ tuổi.
Bất kể là phương nào cũng đều là địch thủ vô cùng cường đại. Lúc này bọn họ đã lâm vào tình thế nguy hiểm, căn bản không thể thoát ra.
Bàng Bác cắn răng nhìn nữ tử áo trắng phía xa xa. Hắn không thể lý giải tại sao Lý Tiểu Mạn lại tuyệt tình như vậy, ngay cả bạn bè cũng có thể ra tay sao?
Gió thổi cỏ cây xa xa cuồn cuộn bay từ trên núi xuống. Những cánh hoa dại lướt qua góc áo. Lý Tiểu Mạn đứng trên đỉnh núi, không nói một câu.
- Bạn?
Lữ Tử Hạo nhíu mày. Tỉnh hình hiện giờ rất không ổn. Đối mặt với đám địch nhân cường đại này, lại bị nhốt trong đế văn, căn bản là không có hy vọng sống sót.
- Diệp Phàm ơi là Diệp Phàm. Đệ đệ của ta chết không nhắm mắt, báo mộng cho ta nghiền xương cốt ngươi thành tro. Hôm nay rốt cục cũng nhìn thấy ngươi rồi!
Dưới cây đại hoàng kỳ, một nam nhân trung niên rất hùng võ, mái tóc hoàng kim dài tới thắt lưng, chính là cao thủ Hoàng Kim gia tộc của Bắc Nguyên, bên cạnh còn có một vị đại năng đang đứng.
- Trong đế văn này ta xem ngươi chạy đâu cho thoát?
Sắc mặt Giáo chủ Âm Dương Giáo rất lạnh lùng nói.
- Tên nhãi con, ngươi chết không có chỗ chôn đâu.
Đại năng của Vạn Sơn, Tử Phủ cũng lộ sát khí. Thánh tử của bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832357/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.