Ầm!
Diệp Phàm được Bàng Bác trợ giúp, phá tan chiến xa màu vàng, dùng Viên Thái Cực hoàng kim hộ thể, liều chết xông ra, dùng chín cổ tự ữong Đạo Kinh đánh về phía một vị đại năng. Từng luồng tiên quang từ trong hồ bay ra.
- A...
Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Cửu tự xoay tròn, trấn áp hắn trong tiểu thế giới, sau đó hóa thành một đống tro tàn.
- Đi.
Diệp Phàm hét lớn, chém giết xuống dưới chân núi. Địa phương này tuyệt đối không thể ở lâu, dù bên trong Hóa Tiên Trì có thể còn có mảnh vỡ của Đế binh, nhưng lục đồng đã tới tay, hắn trở thành đích ngắm cho mọi người, nếu không rời đi thì tuyệt đối chết ở nơi này.
- Giết...
Tiếng hét điếc tai vang lên. Bọn họ vọt đi như bay, mở một đường máu chạy xuống chân núi.
- Chạy đi đâu!
Vương Đằng khống chế chiến xa màu vàng đuổi theo phía sau. Các cường giả khác cũng không ngừng chặn giết. Đây là một con đường nhuốm máu.
Coong, coong...
Diệp Phàm chống lại Bắc Đế, Bàng Bác cũng dũng mãnh phi thường. Yêu Đế Cửu Trảm xuất hiện hợp nhất với cửu thần binh, đại sát tứ phương.
Chín ngọc binh tuy ràng đều rất nhỏ nhắn nhưng lại là thần binh Vương giả, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khiến mọi người cùng giai phải lui lại cả.
Diệp Phàm cũng lấy chiến xa màu đen ra, đứng trên đó, đồng thời cầm Đả Thần Tiên trong tay, trên đầu có Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh lơ lửng, quét ngang chư cường.
Đây là một con đường nhuốm máu, cường địch quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832358/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.